CHUYỆN RÙNG RỢN
Lúc 9h30 tối, ngày 15/3/2016, có đi có chạy xe từ Bệnh viện Bạch Mai xuôi về phía Kim Đồng. Tôi chuẩn bị lên cầu vượt Ngã tư Vọng thì thấy bên đường có 1 bác cũng trung tuổi, tầm 40 – 45. Trông ông ấy ăn mặc cũng phong phanh, đeo khẩu trang, giọng nói nhẹ nhàng. Hình như đang bắt xe về nhà nhưng không được. Tôi thấy thương nên vào hỏi thăm và đề nghị chở xe ôm cho ông ấy. Vì cũng đang thừa 1 mũ mà.
Hỏi đi đâu thì ông ấy bảo về Bệnh viện Nông Nghiệp dưới Văn Điển.
– Ok! Cháu đi được
Ông ấy hỏi bao nhiêu tiền:
– Cháu lấy rẻ 50k.
Kì kèo một lúc thì cũng lấy giá 50k. Tuy nhiên ông ấy cảnh báo “Chú lên xe là hay ôm và sờ soạng nên chắc chú không đi đâu”
Ôi, là con trai chẳng nhẽ ngại cái này. Đi luôn!
Tôi cẩn thận cất hết điện thoại và ví vào túi phía trước và kiểm tra các túi.
Gay cấn thay, ông ấy vừa lên xe là ôm ghì lấy cái thân thể tôi. Leo lên giữa cầu vượt ngã tư Vọng là tay ông ấy luồn xuống bụng mình và kéo dây rút quần mình ra và nhanh chóng chạm được “súng ống” của tôi. Tôi nhanh tay thả cả 2 tay đang lái chặn ông ấy lại. Giữ chặt tay ông ta 3 giây, xong cẩn thận cầm lái 1 tay tiếp. Ôi cái cảm giác ghê không biết diễn tả như nào.
Thôi, rút hết can đảm chở ông ấy qua cầu vượt rồi nhẹ nhàng bảo ông ấy không làm thế nữa và cho xuống luôn.
Chạy luôn về nhà, chun quần vẫn rung bần bật!
Trích dẫn:Auwindblog.wordpress.com
https://auwindblog.wordpress.com/2016/03/16/ha-noi-dem-ghe-ron/

No comments:
Post a Comment