Saturday, March 26, 2016

HÃY SỐNG VỚI ĐAM MÊ CỦA CHÍNH BẢN THÂN

Tôi là một người mê đá bóng,mê đến nỗi năm 7 tuổi cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với trái bóng,mưa cũng như nắng tôi đều lấy nó ra làm bạn đồng hành.Có lần lúc lên lớp 4 tôi thi tuyển vào Sông Lam Nghệ An và được chọn đi vào vòng tiếp theo và được đánh giá cao lúc đó cùng với Nhật Adam.tôi nhớ rất rõ thời điểm đấy \,khuôn mặt tôi rộ lên vẻ thích thú và háo hức..tôi liên tưởng tới lúc mình ra sân bóng rộng lớn được đá bóng cho nhiều người xem nhiều người cổ vũ và tôi nghĩ sẽ cố gắng hết sức bởi vì đó là niềm đam mê vô tận của tôi..nhưng rồi trở về nhà khi xin ba mẹ tôi thì điều đó như một điều không tưởng..bố mẹ tôi thích tôi học tập.học..học để trước hết là một con người biết suy nghĩ..và rộng ra là có 1 tương lai tốt đẹp hơn..tôi nghe theo điều đó và không dám cãi lại..nhưng niềm đam mê bóng đá của tôi lúc đó là rất lớn..chả biết làm thế nào Tôi quyết định xuống chú bảo chú nói giúp bố tôi nhưng điều đó là không thể,Chú tôi trước đó cũng là một người rất mạnh mẽ và ham đá bóng..bây giờ tôi là 1 sinh viên của 1 Trường Đại Học khá danh tiếng đúng như kì vọng của bố mẹ.Nhưng những khi thấy trẻ con hay bạn bè mình tham gia những giải đấu lớn,đi chơi những giải đấu tầm cỡ..trong lòng tôi lại man mát 1 cảm giác buồn..buồn vì ko biết lựa chọn gì,mông lung suy nghĩ..1 mặt vì tôi nghĩ 21 tuổi rồi..đã học kinh tế thì phải theo con đường kinh tế chứ ko thể nửa vời như thế được..đã xác định đá bóng thì nó phải kiếm ra tiền và đó là con đường mình phải đi từ lúc nhỏ.Thế nên tôi dần dần xa nó dần dần xa vs niềm đam mê một thời và tập trung vào chuyên môn hơn..thử hỏi rằng mình sinh ra mà không dám sống vì đam mê là đúng hay sai.Nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng đã quyết định rồi.Thời gian trôi đi và chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được.Được đắm chìm trong đam mê của mình là mong ước là khát khao cháy bóng khi mỗi con người mình sinh ra..Nhưng có những thứ chúng ta không thể lường trước được vô tình làm chúng ta không thể bước qua nó.Vô hình nhưng lại hữu hình cứ kề cận bên ta như một dòng chảy cướp đi của chúng ta thời gian và tâm huyết với nó.Vậy nên hỡi những người trẻ chúng ta sinh ra chỉ được sống một lần trong đời ai cũng có ước mơ và ai cũng có hoài bão cho riêng mình.Đã là ước mơ thì chúng ta phải theo đuổi đến cùng.Chúng ta có cuộc sống của chính chúng ta đó là quyền lợi là quyền tự quyết định của mỗi người.Sông và làm việc mình thích chúng ta mới có thể không từ bỏ không chán nản và suốt ngày vui vẻ được phải không..
                                 Trích dẫn 'Hồi ức quá khứ về hiện tại của một sinh viên k54 Kinh Tế Quốc Dân'

No comments:

Post a Comment